Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Lãnh tụ vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam!

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhân dân ta, dân tộc ta; người sáng lập rèn luyện Đảng ta; là danh nhân văn hóa thế giới; là chiến sĩ cộng sản kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thê giới mà còn là người sáng lập, đặt nền móng cho những tổ chức chính trị, quân sự, xã hội, các tổ chức văn hóa, trong đó có báo chí cách mạng nước nhà.

 

1. Từ người con yêu nước đến nhà báo quốc tế

Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình nhà nho yêu nước. Từ nhỏ, Người đã tiếp thu ảnh hưởng tư tưởng yêu nước tiến bộ, nhân cách cao thượng của cụ Phó bảng và những nhà chí sĩ yêu nước. Vì vậy, Người đã sớm nhận thức được con đường cứu nước riêng của dân tộc.

Năm 1911, Người đã xin làm phụ bếp trên tàu buôn Đô đốc Amiral Latouche với tên mới Văn Ba để được ra thế gới mở rộng kiến thức. Người đã đi qua rất nhiều nước ở châu Âu và châu Phi. Năm 1917, Người từ Anh trở lại Pháp để có điều kiện trực tiếp hoạt động trong phong trào công nhân Pháp.

Thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định hoạt động cách mạng người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Năm 1919, Nguyễn Tất Thành đã viết “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Versailles, đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách được ký tên Nguyễn Ái Quốc Cũng từ đó, cái tên Nguyễn Ái Quôc được nhiều người trong nước và thế giới biết đến. Nguyễn Ái Quôc đã tham gia Đảng Xã hội Pháp và từ đây, Người bắt đầu có quan niệm rõ ràng, chính xác về một đảng cách mạng chân chính. Tại Đại hội Tour, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III, từ giờ phút ấy, Nguyễn Ái Quôc trở thành người cộng sản.

Mặc dù không được hội nghị các nước đế quốc xem xét, nhưng bản yêu sách đã được đăng trên tờ báo Dân chúng, Cảm kích, Nguyễn Ái Quôc đến tòa soạn báo để cảm ơn. Chủ nhiệm báo- ông Jean Longguet là cháu ngoại của Karl Marx và là Nghị sĩ Quốc hội Pháp đã khuyến khích Nguyễn Ái Quôc viết tin tức ở thuộc địa cho báo với mong muốn giúp người Pháp hiểu rõ những bất công đã xảy ra ở An Nam. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc thường lui tới tòa soạn báo Dân chúng để học hỏi và tích cực làm quen với những người Pháp khác. Cũng trong thời gian này, Người quen ông chủ bút tờ Đời sống thợ thuyền và bắt đầu học kỹ năng làm báo từ viết những mẫu tin về thuộc địa.

Tại Pháp, những bài báo của Nguyễn Ái Quốc được đăng ở nhiều tờ báo khác như Nhân đạo, Đời sống thợ thuyền, Dân chúng, Người tự do. Tháng 7/1921, Nguyễn Ái Quôc cùng một số nhà yêu nước của các nước thuộc địa Pháp thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa nhằm tổ chức và lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc. “Để đẩy nhanh công tác tuyên truyền và vận động cách mạng các nước thuộc địa, đầu năm 1922, Hội Liên hiệp thuộc địa cho xuất bản tờ báo Le Paria (Người cùng khổ). Trong hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Ái Quốc vừa là chủ bút kiêm chủ nhiệm, đồng thời là thủ quỹ, xuất bản và liên lạc để bảo đảm duy trì hoạt động cho tờ báo.

Thời điềm đó, ở Paris có vô số tờ báo ra mỗi ngày, nên ban đầu tờ Le Paria không bán được nhiều. Nguyễn Ái Quốc đã mang các tờ báo đến các cuộc mit tinh phát cho dân chúng rồi lên diễn đàn nói: “Các bạn thân mến, báo Người cùng khổ phát không nhưng chúng tôi hết sức cảm ơn nếu các bạn vui lòng quên góp giúp ít nhiều để chúng tôi trả tiền in. Một xu, một quan, nhiều ít cũng tốt”[3]. Nhờ cách đó, Nguyễn Ái Quốc đã đủ tiền chi trả cho việc ra báo và thỉnh thoảng còn có dư. Có thể nói, việc xuất bản báo Người cùng khổ đã thổi một luồng sinh khí mới đến nhân dân các nước thuộc địa. Tờ báo trở thành vũ khí chiến đấu để giải phóng con người.

Những bài báo, tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc viết thời gian qua rất nổi tiếng và được nhiều người trên thế giới biết đến. Năm 1923, chỉ tính riêng trên các trang báo Le Paria, L’Humanite, La Vie Ouvrière đã in khoảng gần 30 bài viết của Nguyễn Ái Quốc. Những bài báo này đều tập trung lên án chủ nghĩa thực dân, sự tàn bạo của nó với các nước thuộc địa, kêu gọi đoàn kết giữa những người lao động không phân biệt màu da sắc tộc, biên giới, chính quốc hay thuộc địa...”[4].

Năm 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc theo học trường Đại học Phương Đông (Liên Xô). Tại đây, Người đã viết: “Lênin và các dân tộc thuộc địa đăng trên báo Sự thật của Liên Xô, ca ngợi Lênin- vị lãnh tụ vĩ đại của công nhân và nhân dân lao động thế giới. năm 1924, Người viết “Cách mạng Nga và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Đời sống thợ thuyền, ví chủ nghĩa tư bản như con đĩa hai vòi, một vòi hút máu của giai cáp vô sản chính quốc, một vòi hút máu của giai cấp vô sản thuộc địa, muốn giết nó thì phải chặt đứt cả hai vòi. Tháng 6/1924, Người tham gia Đại hội lần thứ V, Quốc tế Cộng sản và được bầu làmỦy viên Thường trực Bộ Phương Đông, phụ trách Cục Phương Nam.

Đặc biệt, tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” tập hợp nhiều bài viết của Nguyễn Ái Quốc khi hoạt động ở Pháp và Liên Xô xuất bản năm 1925, không chỉ dừng lại ở việc tố cáo tội ác của chủ nghĩa đế quốc mà nêu lên được những luận điểm cơ bản về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, mở ra đường lối chính trị cho nhân dân các nước thuộc địa, trong đó có dân tộc Việt Nam dựa trên những tư liệu đầy sức thuyết phục, không những có gia trị về chính trị, lý luận mà còn có giá trị báo chí, văn học.

2. Hành trình khơi nguồn nền báo chí cách mạng Việt Nam

Trên con đường hoạt động cách mạng, hành trình khơi nguồn dòng báo chí cách mạng Việt Nam là giai đoạn đầu tiên khi Nguyễn Ái Quốc hoàn thiện nhận thức về lý luận và thực tiễn con đường giải phóng cho dân tộc, chuẩn bị các bước về tư tưởng, tổ chức, của con người để tiến tới thành lập một chính đảng vô sản tại Việt Nam

Trong những năm bôn ba tìm đường cứu nước, khi đọc được bản Luận cương bàn về dân tộc và thuộc địa của Lênin, Người đã khẳng định chắc chắn về con đường giải phóng dân tộc. Với quan niệm, làm báo chính là để làm cách mạng. Người xuất bản tờ báo Người cùng khổ. Để giác ngộ lòng yêu nước và ý chí cách mạng của Việt Kiều đang sống và làm việc tại Pháp cũng như kêu gọi đồng bào nổi dậy đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp, giành độc lập tự do, năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trương xuất bản báo bằng tiếng Việt lấy tên là Việt Nam hồn để bí mật gửi về nước, chuẩn bị cho những bước tiếp theo của cách mạng. Tờ báo này chỉ ra đời và xuất bản trong vòng 8 tháng (từ tháng 1/1926- 8/1926) thì bị nhà cầm quyền Pháp cấm, sau đó được tái bản vào tháng 9 với tên Phục Quốc, đến tháng 10, tòa soạn bị lục soát, ký giả bị bắt. Thời kỳ này, Nguyễn Ái Quốc không có điều kiện tham gia viết cho báo Việt Nam hồn vì Người đã rời Pháp sang Liên Xô.

Sau đó, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), từng bước chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập một chính đảng mácxít ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ và bắt tay vào việc chuẩn bị xuất bản một tờ báo chính trị. Ngày 21/6/2025, tờ báo Thanh Niên- cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã ra đời, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo.

Nhìn lại bức trạnh toàn cảnh về báo chí cách mạng Việt Nam trước khi xuất hiện dòng báo chí cách mạng, tính đến năm 1922, cả nước có 96 tờ báo, tạp chí, tập san tức là những ấn phầm xuất bản định kỳ, trong đó Bắc Kỳ có 44 tờ (36 tờ tiếng Pháp, 8 tờ tiếng Việt); Nam Kỳ có 39 tờ (29 tờ tiếng Pháp, 10 tờ tiếng Việt); Trung Kỳ có 3 tờ (2 tờ tiếng Pháp, 1 tờ tiếng Việt). Năm 1925, cả nước có 121 tờ, trong đó Bắc Kỳ có 69 tờ (56 tờ tiếng Pháp, 13 tờ tiếng Việt); Nam Kỳ có 49 tờ (38 tờ tiếng Pháp, 11 tờ tiếng Việt); Trung Kỳ có 3 tờ (2 tờ tiếng Pháp, 1 tờ tiếng Việt)[5].

Báo chí Việt Nam giai đoạn này phát triển rầm rộ, nội dung các tờ báo đặc biệt báo bằng tiếng Việt đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề chính trị, kinh tế, tài chính. Tuy nhiên, ở Nam Kỳ “những tờ báo chỉ thường đề cập đến những vấn đề đặc biệt, những vấn đề chính trị chỉ được nói đến rất ít trong tờ báo”[6]. Nói chung loại báo này ít hay nhiều có khuynh hướng thân chính phủ. Ở Bắc Kỳ, vì là chế độ bảo hộ nên báo chí bị kiểm duyệt rất chặt chẽ, “hầu hết báo chí Bắc Kỳ chỉ nói đến những vấn đề đặc biệt như văn học, kinh tế, lịch sử... Tóm lại, đó là những tờ báo không chủ trương chính trị rõ rệt, nhưng trên thực tế đường lối của nó hoặc ít hoặc nhiều thân chính phủ”[7].

Từ khi báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập “chúng ta mới thực sự bắt đầu có nền báo chí cách mạng Việt Nam”[8]. Cũng giống như Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, những trang báo Thanh Niên ngay từ những số đầu là những trang sách gối đầu giường của những nhà yêu nước cách mạng, chứa đựng bao trí tuệ và nhiệt huyết của những người đi khai sơn phá mạch cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, cho sự ra đời của nước Việt Nam mới”[9]. Trong đó, người đóng vai trò khơi nguồn chính là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà cách mạng chân chính, nhà báo Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh.

3. Hồ Chí Minh- Lãnh tụ báo chí của cách mạng Việt Nam

Thứ nhất, Hồ Chí Minh là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của tờ Thanh Niên là dấu mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của bái chí Việt Nam, từ báo chí yêu nước trở thành báo chí cách mạng, là sự khởi đầu cho dòng báo chí vô sản Việt Nam. Những bài viết trên báo Thanh Niên có nội dung xoay quanh các mâu thuẫn trong xã hội khó có thể hóa giải được. Đó là mâu thuẫn giữa kẻ đi xâm lược và người bị xâm lược, giữa người lao động với chủ nghĩa đế quốc, tư bản, giữa kẻ giàu và người nghèo, tất cả đều lột tả được bản chất vấn đề, tạo nên những tác động to lớn trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, điều mà trước đây chưa một tờ báo nào làm được.

Thứ hai, không chỉ là người khơi nguồn, Hồ Chí Minh còn là người lãnh đạo tổ chức định hướng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động và phát triển theo tinh thần thấm nhuần tính đảng, tính nhân dân sâu sắc. Đây không chỉ là giai đoạn chuyển tiếp trong công tác lãnh đạo hoạt động cách mạng của người Chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Ái Quốc đến lãnh đạo tối cao của Đảng, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam mà đối với hoạt động báo chí của Người là bước chuyển từ lập trường làm báo để hoạt động cách mạng sang viết báo để đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ xuất phát điểm: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm cho đất nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”[10], Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam: “Báo chí của ta thì cần phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh nước nhà, cho hòa bình thế giới”[11]. Người còn chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam: Hoạt động báo chí là hoạt động cách mạng, trong đó, những người làm báo là những chiến sĩ cách mạng. “Đối với những người viết báo chúng ta, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ và hòa bình thế giới”[12]. Người cũng chỉ rõ, tính chiến đấu của báo chí không chỉ nhằm ở tiến công vào kẻ thù cách mạng mà còn biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và lao động sản xuất. Bên cạnh đó, Người còn nói, trong biểu dương phải rút được kinh nghiệm có ý nghĩa phổ biến, phê bình phải cụ thể, rõ ràng. Phê bình và tự phê bình là để sửa chữa khuyết điểm và tăng sức chiến đấu. Đặc biệt, Người khẳng định, hoạt động báo chí quan trọng nhất là tính Đảng, đây là cơ sở căn cốt để phân biệt giữa báo chí cách mạng và báo chí phản cách mạng. Theo đó, Người yêu cầu “Báo chí ta không chỉ cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”. Chính tư tưởng và đường lối đó đã giúp cho báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động thống nhất về mặt tư tưởng và tổ chức.

Từ khi có Đảng, “báo chí của tổ chức cộng sản trước đây đều ngừng xuất bản, để theo một dòng chỉ đạo thống nhất của Đảng Cộng sản việt Nam”[13]. Sau khi giành chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến kiến quốc thì cũng là lúc báo chí cách mạng nước ta chuyển hướng hoạt động từ công khai sang bí mật rồi là công khai với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Trong nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, “là thời điềm đội ngũ phóng viên phải đi sâu vào thực tiễn khôi phục và phát triển kinh tế-

Thứ ba, không chỉ là người đưa đường dẫn lối cho báo chí cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh còn tham gia trực tiếp vào quá trình viết báo, tự tay ươm mầm, tự tay chăm bón cho “vườn hoa báo chí” cách mạng Việt Nam trưởng thành và phát triển.

“Trong gần 50 năm cầm bút, Bác là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký với gần 200 bút danh được sử dụng”[15], trong đó mỗi con chữ là những trăn trở về con đường cứu nước, giúp dân; mỗi bài viết là lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng cộng sảnvà con đường giải phóng dân tộc. Người đã để lại nhiều bài học quý giá về nghề báo và kỹ năng làm báo cách mạng chuyên nghiệp.

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã gắn bó với nghề báo , coi báo chí là vũ khí sắc bén, là phương tiện để vận động và tập hợp lực lượng cách mạng, tổ chức và thực hiện mục tiêu cách mạng một cách nhanh chóng, sâu rộng và hiệu quả nhất. Chính vì vậy, cho dù ở hoàn cảnh, giai đoạn, tình thế khó khăn nào, Người vẫn quyết tâm sáng lập, chỉ đạo để ra đời những tờ báo, bài báo cách mạng. Ngòi bút của Người bao quát rộng lớn mọi vấn đề có ý nghĩa quan trọng. Người phân tích một cách cụ thể, sắc sảo, đánh giá rõ ràng và đưa ra những giải pháp rất thiết thực. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, những bài viết của Người như những lời hiệu triệu có tác dụng vô cùng to lớn, trở thành sức mạnh tinh thần kỳ diệu, cổ vũ toàn quân, toàn dân ta tham gia kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà.

Hồ Chí Minh thực sự là nhà báo cách mạng và lãnh tụ báo chí vĩ đại!

4. Báo chí Nghệ An luôn giữ vai trò tiên phong, đồng hành trong sự nghiệp phát triển tỉnh nhà

Ngay từ những ngày đầu của phong trào cách mạng, báo chí ở Nghệ An đã thể hiện được vai trò tiên phong trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân, đưa tiếng nói của Đảng đến các tầng lớp xã hội. Năm 1929 đã có tờ “Bônsơvích” của Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Trung Kỳ, tờ “Xích Sinh” của Tổng sinh hội Nghệ An. Năm 1930, tờ “Nghệ An Đỏ” của Tỉnh uỷ Nghệ An ra đời đúng vào ngày 12/9, dấu mốc quan trọng nhất của cao trào cách mạng Xô-viết - Nghệ Tĩnh. Và lần lượt nhiều tờ báo khác được xuất bản như: “Người lao khổ” (1930), “Vô sản” (1931-1932)… Hoạt động báo chí tại Nghệ An diễn ra sôi động, có tác động mạnh mẽ và hiệu quả tới phong trào cách mạng, đặc biệt là góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp, định hướng tư tưởng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân theo lý tưởng cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo chí ở Nghệ An không ngừng phát triển lớn mạnh, từng bước hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Thực hiện Đề án quy hoạch báo chí toàn quốc của Chính phủ, hiện nay, tỉnh Nghệ An có 3 cơ quan báo chí: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và Tạp chí Sông Lam; 2 cơ quan báo chí Trung ương đặt trên địa bàn; 37 văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương, 41 phóng viên thường trú. Đội ngũ những người làm báo trong toàn tỉnh có sự phát triển nhanh về số lượng và chất lượng với hàng trăm nhà báo, người làm báo, hiện có 350 hội viên. Các cơ quan báo chí của tỉnh Nghệ An và đội ngũ phóng viên thường trú đã phát huy vai trò chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, định hướng dư luận, đóng góp tích cực, quan trọng vào quá trình phát triển của tỉnh. Báo chí đã phản ánh toàn diện, sâu rộng các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, sáp nhập đơn vị hành chính, nhất là chính quyền hai cấp trên địa bàn tỉnh; những nỗ lực trong đổi mới về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh hợp tác, đầu tư với các địa phương trong nước và quốc tế; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; năng động, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Các cơ quan báo chí của tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, cách thức tiếp cận, đa dạng về loại hình: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử nhằm phát huy ưu thế trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thu hút đông đảo sự quan tâm, đón nhận của khán thính giả, độc giả. Hiện nay, trước sức ép của cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (Al), sự xuất hiện của Chat GPT đang tạo ra thách thức chưa từng thấy với tất cả các loại hình báo chí và mỗi người làm báo. Báo chí Nghệ An đã và đang từng ngày đổi mới để tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hóa góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

 

Hồng Vui, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 

 

[1], [3] Trần Dân Tiên: Những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1995, tra.34,35,48.

[2], [4], [8], [9] Tập thể tác giả: Theo chân Bác- Hồ sơ hành trình Bác Hồ tìm đường cứu nước 1911- 2011, Nxb Lao động, H.2011, tr.11, 12, 439, 439.

[6], [7] Huỳnh Văn Tòng: Báo chí Việt Nam từ khởi thủy đến năm 1945, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, tr.180, 196.

[5] Nguyễn Thành: Báo chí cách mạng Việt Nam 1925- 1945, Nxb khoa học xã hội, H.1984, tr.31.

[10] Cấm ra ngoài, Thanh Niên số 63, ngày 3/10/1926.

[11], [12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.4, tr. 187, 166, 540.

[13], [14] Đào Duy Quát, Đỗ Quang Hưng, Vũ Duy Thông: Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925- 2010), Nxb chính trị quốc gia, H.2010, tr.32, 227.

[15] Hà Huy Phương: Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp, https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/hoc-bac-ho-lam-bao-chuyen-nghiep-662654.

 

Tin cùng chuyên mục

Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”

Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”


Khơi dậy khát vọng phát triển từ học Bác: Những điểm sáng tạo, đột phá ở Nghệ An

Khơi dậy khát vọng phát triển từ học Bác: Những điểm sáng tạo, đột phá ở Nghệ An


Nghệ An - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân

Nghệ An - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân


Ý chí, khát vọng sắt son về thống nhất non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ý chí, khát vọng sắt son về thống nhất non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Nghệ An: Bài học kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và tôn giáo thời kỳ đổi mới

Nghệ An: Bài học kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và tôn giáo thời kỳ đổi mới


Để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh”

Để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh”


Vận dụng tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hiện nay

Vận dụng tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các cuộc vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập hiện nay



Tiếp tục nhận tác phẩm, công trình tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Tiếp tục nhận tác phẩm, công trình tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"


Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết ở tỉnh Nghệ An hiện nay

Kinh nghiệm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết ở tỉnh Nghệ An hiện nay


Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh và đặt nền móng cho báo chí Cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh và đặt nền móng cho báo chí Cách mạng Việt Nam


Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với công tác dân vận của Đảng hiện nay ở Nghệ An

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với công tác dân vận của Đảng hiện nay ở Nghệ An


Hồ Chí Minh - Người xây dựng, rèn luyện Đảng ta trong sạch, vững mạnh

Hồ Chí Minh - Người xây dựng, rèn luyện Đảng ta trong sạch, vững mạnh


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân vận khéo” ở Nghệ An

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân vận khéo” ở Nghệ An


Kết quả phong trào "Dân vận khéo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Nghệ An

Kết quả phong trào "Dân vận khéo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Nghệ An